ậu cũng là 1 ma cà rồng?!
- Anh đang nói gì vậy hả? Làm …Làm gì có ai là Ma cà rồng ở đây chứ! Thật là vớ vẩn! Chắc anh viết truyện nhiều quá nên tưởng tượng ra đấy mà! Thật là…- khuôn mặt người phụ nữ tái xanh, bờ môi mấp máy, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía người đàn ông bên cạnh.
- Em bình tĩnh đi! Hãy để anh giải quyết mọi chuyện 1 cách êm thấm! – ông quay sang nhìn vợ, đôi mắt ánh lên sự kiên định khiến người đối diện phải im lặng.
Ông nghĩ mọi chuyện của quá khứ nên kết thúc ở đây. Nếu cứ tiếp tục thì đến bao giờ mới có thể chấm dứt?
- Cháu cần…- Phong ngước khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm về phía người đàn ông -… khẩu súng bắn đạn bạc của thợ săn ma cà rồng… Mẹ nói chú là 1… thợ săn giỏi vào bậc nhất!
- … – Từ Minh Minh tròn mắt, ngồi bất động.
Chàng trai trước mặt dường như biết tất cả mọi chuyện. Có vẻ mẹ cậu đã kể cho cậu nghe tất cả.
- Lâm Vũ Phong, cậu điên rồi! Cậu nói ba tớ là gì? Là thợ săn ma cà rồng á? – khuôn mặt hào hứng, phấn khởi biến mất, nụ cười ngọt ngào như kem bông cũng vụt tắt.
Ba cô là 1 thợ săn ma cà rồng? Một người ba hiền lành như vậy lại là 1 thợ săn ma cà rồng giỏ vào bậc nhất? Và điều quan trọng hơn cả… là cô không hề biết gì về chuyện động trời này.
Thực ra thì còn bao nhiêu chuyện kinh ngạc nữa đang chờ đợi cô ở phía trước? Đúng là bây giờ cô mới thấm thía câu nói của Lâm Vũ Phong: không nên đánh giá 1 ai đó qua vẻ bề ngoài của họ!
- Tốt lắm chàng trai! – ông cười – Cậu cần nó để làm gì? Bảo vệ nền hoà bình của thế giới chăng?
- Anh…- Từ Minh Minh chau mày nhìn chồng.
Có vẻ như mọi chuyện sắp được phơi bày. Nếu như Băng Băng biết và im lặng, đó sẽ là 1 điều cực kì may mắn. Còn nếu con bé biết sự thật và điều đó kích thích trí tò mò vốn đã có sẵn trong người nó, thì đó sẽ là 1 cơn ác mộng. Bà đã cố gắng giữ kín tất cả mọi chuyện suốt 16 năm trời, vì nếu cô con gái của bà biết, chắc chắn cô sẽ tự mình tìm đến…chỗ chết. Không những vậy, lời nguyền quái quỷ kia sẽ khiến cô tổn thương!
- Minh Minh…- người đàn ông cất giọng nói nghiêm nghị, chắc nịch.
Đối diện với đôi mắt của ông, bà thở dài rồi im lặng, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Vũ Phong.
- Cháu cần nó…để…giết chết Chủ tịch Hội đồng Bóng tối, Lâm Mưu Dị. – sát khí dấy lên trong lời nói lạnh lùng của Phong.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Lý Thế Nam, như thông báo, rằng bằng mọi giá cậu phải có được khẩu súng đạn bạc – thứ duy nhất có thể sát thương ma cà rồng.
- … – tất cả sững người.
Không động tĩnh. Trên khuôn mặt của gia đình họ Lý, chỉ có 1 cảm xúc duy nhất, có thể miêu tả bằng 2 từ: kinh ngạc! Đúng. Tuy mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình nhưng biểu cảm trên mặt họ chỉ có 1.
Khuôn mặt Phong vẫn thản nhiên đến vô cảm. Không có dấu chỉ nào, dù là mảy may, cho rằng cậu nói dối.
- Lâm… Lâm Mưu Dị… là cha của cậu kia mà! – người phụ nữ lắp bắp, cả người không ngừng rung lên.
Người con trai trước mặt bà là kẻ dám chĩa súng bắn chết ba ruột mình?
- Cha ư? – vẫn nụ cười nhạt, ẩn chứa trong giọng nói lạnh lùng là 1 sự mỉa mai, khinh bỉ đến căm ghét – Người đàn ông ung dung cầm súng… bắn chết vợ mình mà có thể là 1 người cha tốt sao?
Đôi mắt Phong đầy thù hận. Có vẻ như cậu rất hận ba mình. Đừng sau con người luôn tỏ vẻ ngang ngược, tih quái ấy lại là 1 trái tim dễ tổn thương, dễ kích động. Thực sự, trên thế giới này có rất nhiều người giống cậu. Để tồn tại, họ giấu mình sau 1 vỏ bọc nào đấy, không bao giờ cho phép mình phơi bày con người thật và luôn che giấu các cảm xúc tồi tệ. Cô độc. Ừ, ngay lúc này đây, cô gái nhỏ như hiểu thêm phần nào về Lâm Vũ Phong, về con người thật sự của cậu. Cô có thể nhìn thấy cậu đang đau đớn và mệt m