Câu hỏi của cậu khiến cô cười thầm trong bụng và nghĩ rằng cậu thật ngốc nghếch. Tan học không về nhà thì còn có thể đi đâu được cơ chứ!
- Không phải việc của cậu. Cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ! – cô vẫn bước đi, đôi mắt khẽ liếc ra sau.
- Ngoài việc học ra thì tôi chẳng còn việc gì để làm cả! Mà… tôi ghé nhà cậu chơi có được không hả? – Lâm Vũ Phong đi ngang hàng với Băng Băng, đôi mắt nâu thích thú nhìn cô.
-… – Băng Băng dừng lại, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của chàng trai đối diện – Cậu lại định giở trò gì đây hả?
- Cậu nhạy cảm quá đấy! Cậu là bạn cùng bàn với tôi, tôi đến nhà cậu chơi là chuyện đương nhiên.- Vũ Phong nhún vai.
- Vậy… tôi có thể đến nhà cậu? Ngay bây giờ. – Băng Băng mỉm cười tự tin, đáy mắt ánh lên một tia sáng.
Thân phận của Lâm Vũ Phong cũng mập mờ chẳng kém gì Lâm Ánh Minh, điều đó khiến Băng Băng tò mò. Nếu cậu có điểm nào đó giống Lâm Ánh Minh, thì có lẽ để biết được thân phận của Lâm Ánh Minh, cô nên điều tra, Lâm Vũ Phong… là ai?
- Bây giờ sao?- Vũ Phong hơi sững, 1 giây sau đó cậu mỉm cười, lại 1 nụ cười thách thức – Để xem nào! Theo tôi chúng ta nên ghé nhà cậu trước… Bởi vì cậu sẽ cần ở nhà tôi…Lâu đấy!
Cô gái nhỏ im lặng nhìn Lâm Vũ Phong. Quả nhiên cô đoán không sai, Lâm Vũ Phong và Lâm Ánh Minh là những kẻ bí ẩn ở ngôi trường Thánh Anh này. Họ biết cô nghĩ gì và họ luôn nói những điều khó hiểu. Đột nhiên, 1 chớp loé vụt qua đầu Băng Băng. Đúng, Lâm Ánh Minh và Lâm Vũ Phong đều có chung 1 điểm, đó là biết được ý nghĩ của người khác. Nhưng, như vậy thì sao chứ?! Đôi khi cô cũng biết được người khác đang nghĩ gì, nhờ vào biểu hiện trên khuôn mặt họ. Vậy điẻm chung giữa 2 người dó là gì? Có lẽ cô cần thêm thời gian để có 1 câu trả lời hợp lí.
Cộp! Cộp! Cộp!
Bỗng dưng vang lên tiếng bước chân của ai đó phía cuối hành lang khiến Băng Băng chú ý. Nhưng bước đi nặng nề, khó khăn. Giờ này còn có ai ở đây nữa chứ!
Một luồng khí lạnh buốt thổi vào gáy Vũ Phong. Cậu đứng yên, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao bị mái tóc hạt dẻ che khuất. Cậu ngửi thấy… mùi của…máu.
Cạch… soạt…
Lâm Vũ Phong nhanh chóng đẩy cánh cửa phòng thay đồ thể dục, đưa tay kéo mạnh Băng Băng còn đang ngẩn ngơ chưa biết gì vào trong, đóng cửa lại. Tim đập mạnh. Cậu im lặng, nín thở, hồi hộp, căng thẳng lắng nghe tiếng bước chân mỗi lúc 1 gần, không phải của 1 người, mà là 2 người. Cậu lo lắng.
- Cậu đang làm cái gì vậy hả? – Băng Băng nói lớn. Cô không hiểu cậu đang làm cái quái quỷ gì mà lại đẩy cô vào trong căn phòng vừa chật chội vừa nóng nực này.
- Suỵt…- Vũ Phong nói khẽ, khuôn mặt căng thẳng đến tột đọ, ánh mắt nhìn Băng Băng như ra lệnh – Im lặng đi… nếu muốn sống!
- … – Ngạc nhiên. Cô chau mày nhìn dáng vẻ của Lâm Vũ Phong. Liệu chuyện gì đang diễn ra? Cậu bảo cô im lặng nếu muốn sống là có ý gì?
- Có tiếng động. – bên ngoài vang lên tiếng nói của 1 ai đó – Phòng 31.
- Giờ này ngoài tớ và cậu quay lại đây tìm đồ thì còn ai vào đây nữa chứ?!
Lâm Vũ Phong lúng túng. Người bên ngoài đã phát hiện ra sự có mặt của cậu và Băng Băng. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu kéo Băng Băng về phía tủ thay đồ, đẩy cô vào trong rồi cậu cũng vào theo, đóng chặt cửa. Cả 2 người cùng nín thở, mặc dù Băng Băng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tò mò. Nhưng cô chỉ còn cách im lặng, đợi xong xuôi rồi sẽ hỏi.
Cạch!
Cánh cửa phòng mở toang. Quét xoẹt ánh mắt 1 lượt khắp căn phòng, người kia không nghĩ rằng sẽ có người chốn trong các tủ đồ, lên tiéng.
- Hình như không có ai.
- Đấy! Còn có ai ngoài chúng ta. Mà cậu định tìm cái gì vậy hả? – 1 giọng nói vang lên.
Dường như cảm nhận được điều gì đó, Vũ Phong ôm Băng Băng, 2 tay cậu nhẹ vòng qua sau đầu rồi bị chặt lấy tai cô. Băng B