ì nhỉ?ban đầu nó đoán chắc đó là tên quán café nhưng không dám hỏi sợ mang tiếng 2 lúa nữa thì khổ.Đến nơi thì hóa ra là quán café thật,nhưng nó tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Góc Việt đây hả?
-Ông đui cũng thấy mờ mờ chứ. Ngân vừa nói vừa chỉ tay lên cái bảng GÓC VIỆT to đùng.
Nó hỏi đùa cho vui vậy thôi,ai ngờ Ngân chơi nó, làm nó quê một cục,thấy mặt nóng rần,trong quán có mấy người nhìn ra nó.(cái này họ gọi là Ngồi không không ưng mà ưng mang gông vào ngồi đây)
-Đáng đời,cái tội giả nai. Ngân nhìn nó cười mĩn mĩn tỏ ra đắc chí
Quán ở đây xây theo kiểu cổ,xây gạch không tô ngoài tựa tựa như vạn lý trường thành vậy,nhìn cũng bình thường nhưng sao khách đông vậy không biết, Ngân dẫn nó lên lầu,chỉ còn 1 cái bàn ở cuối góc, nó chỉ chỉ Ngân.
Quán tuy đông khách nhưng phục vụ rất chi là good, vừa ngồi vào bàn là có phục vụ liền,cô bé đưa cho nó cái menu, nó cũng chẳng biết uống gì,nên chỉ qua Ngân,Ngân cũng chẳng thèm đọc :
-Cho chị 2 ly café sữa đi em. Hình như Ngân hiểu ý nó nên gọi lun cho nó.
Húp ngụm cà phê xong, làm ngụm nước trà mới thấy nước trà nó thơm làm sao….Nó dựa người ra ghế nhìn ra bên ngoài,nó thấy trong người thoải mái vô cùng,không khí ở đây thật là dễ chịu,rồi nó khẽ liếc mắt sang nhìn Ngân,Ngân cũng nhìn ra đường như nó, nhưng nó có cảm giác là Ngân đang nhìn về một nơi nào đó xa xa, vô định, gương mặt thì có vẻ trầm tư thoáng thoáng 1 nổi buồn nào đó.Rồi tự nhiên ánh mắt nó lại sáng lên ,môi nó nở một nụ cười:
-Cười gì vậy H? có gì vui ah?. Ngân hỏi nó
-H biết vì sao ở đây người ta gọi là Góc Việt rồi.
-Vì sao H. Ngân ngơ ngác nhìn nó có vẻ tò mò lắm
-Thì ai tới đây đều mún thả mình vào một góc lặng nào đó của riêng họ..Nó như một góc nhỏ trong cuộc sống của họ vậy.Ngân nhìn xem . Nó vừa nói vừa chỉ chỉ mọi người xung quanh.(Đếu biết gì mà cứ giả rành y như nhà văn vậy,chắc tại đi với gái nên văn thơ nó chảy ra ầm ầm vậy đó)Ngân tỏ vẻ hiểu ý nên gật gật đầu:
_hi, thông minh quá hỉ mới tới đây lần đầu mà biết hết trơn.Ngân hay tới quán ni lắm nhưng không để ý.
Nó lại được dịp nở lỗ mũi,mặc dù nó biết con bạn nó đang cho nó đi tàu bay giấy.Hai đứa cũng rãnh nên ngồi đó chém gió miết tới trưa mới chịu về.
Về đến dãy trọ,nó thấy trong người vui vui nên vừa đi nó vừa hát vu vơ:
“Rồi một lần vô tình lỗi lầm
Khi con tim anh đang nói dối
Nhưng lòng luôn mong bước quay về
Cho quên đi thú vui ngày xưa.
Rồi một ngày tình cờ không chờ
Không trông mong cơn mữa sẽ đến
Cho dù con tim vẫn nguyên vẹn
Sao em không nghe thật lòng anh”0
Mấy chị ở gần trọ nhìn ra thấy nó yêu đời quá nên chọc nó:
-Sao hôm nay yêu đời thế em? Mới lừa tình được em nào ah?
-hi, zỡn zỡn khang chị ơi, em lúc nào mà chẳng yêu đời c?
-Ăn cơm chưa em? Vào ăn với mấy chị cho vui.
Nó định từ chối nhưng thấy mấy chị ấy thân thiện quá nên cũng vào ăn với chị cho vui,với lại nghĩ tới cảnh chút phải cút bộ ra bụi ăn thì cũng làm biếng quá, vì là sinh viên nên món ăn cũng đơn giản , chỉ có đĩa trứng chiên,đĩa đậu xào với nồi canh ổ qua nhưng lâu ngày chỉ toàn ăn cơm bụi nên ăn thấy ngon lắm(hay do mấy chị đó nấu ngon thì nó không biết)
-Em ăn 1 chén thôi chị ăn.
-Ăn cho no đi chứ em,chị nấu nhiều lắm.
-Dạ, em ăn một chắn nhưng bới nhiều lần. Hii.
Ăn xong nó ngồi chém gió với mấy chị chút rồi xin phép về:
-Từ từ, chờ chút đã Hiếu.chị gọi nó
-Chờ gì vậy chị.Nó giật mình quay đầu lại tưởng có chuyện gì .
-Chờ đuổi rồi về,về gì sớm vậy.(bị gài rồi )chị cười vừa đá lông nheo nó.
Hôm nay bị ai ám mà suốt ngày bị chọc quê