i xuống dãy cuối ngồi ,cái chổ ngồi lý tưởng từ bé đến giờ của nó mà sao chẳng thấy ai chiếm hết hè,lạ nghe.
Nó đảo mắt nhìn quanh,tìm quanh thử có em minhon nào xinh xinh không, nhưng …….. mấy em ở đây đep tìm ẩn quá, mà nó thì vẫn chưa đủ trình để tìm ra được
Nó thấy pùn pùn, một nổi bùn rất chi là zô ziên …..nhưng nổi buồn đó chưa được bao lâu thì biến mất khi Châu Ngân đi vào lớp và xuống thẳng chổ của nó, ấn tượng đâu tiên của nó với Châu Ngân là dáng người cao khoảng 1m6, ăn mặt rất chi là phong cách, màu đậm ở trong và ở ngoài thì mỏng tanh,trúng gu no yêu thích nek…..
-xít vào trong cho mình với được không??
Nó giả lạnh lùng xít vào trong nhưng trong bụng nó mừng lắm đó.
-sao lại ngồi bàn chót?
Châu Ngân hỏi nó nhưng nó chỉ cười mà không tl. Nó chẳng phải là một đứa lạnh lùng nhưng nó lun ít nói để gây sự chú ý, nó ít nói để mọi người tìm hiểu về nó, nó ít nói để tự làm cho nó trở nên thần bí hơn ^^
Những ngày đầu sinh viên nó chẳng quen biết ai hết, nên ngoài giờ học ra thời gian rãnh thì nó lại chui đầu vào net mà ngồi,dạo đó nó hay đánh aoe trên garena,nó đnáh gà nên vào phòng ara toàn bị kick 1 cách không thương tiếc, rồi nó nghĩ ra cái trò mạo danh, ……..xl những pro đã bị nó mạo danh nhé………..
Nó thích nhất là được nằm cánh, vì nó ghét bị mấy thằng team keu 2vs1 la inh ỏi nhức đầu… nằm cánh lên đời sớm đánh bt là an toàn nhất, vì chó chết thì mèo cũng le lưỡi thôi.
ở lớp nó thì Châu Ngân vẫn hay xuống chổ nó ngồi,bây giờ có vẻ quen rồi nên thỉnh thoảng bắt chuyện chém gió Châu Ngân
-kể chuyện ni cho N nghe hỉ,nghe không
-chuyện gì? Kể đi.
-chuyện ở xóm Hiếu. Chuyện 4 ngày tết .
Ngày mồng 1,mồng 2, mồng 3, mồng 4. nó vừa đọc vừa đưa ngón tay lên đếm.
Chuyện ni ở chổ H,có anh nớ với chị nớ yêu nhau lắm nhưng mà nhà anh đó giàu lắm mà nhà chị đó thì nghèo nên gia đình anh đó không cho cưới nhưng 2 người họ yêu nhau quá nên tự cưới… Cái rồi tết đến, hai người 2 bàn tay trắng sống nghèo lắm. ah. Quên nữa cái ni là ngày mồng 1 tết nghe,nó vừa nói vừa đưa 1 ngón tay lên… nó nhìn Ngân thử có chú nghe câu chuyện nó kể không
-ừ ừ, bik rồi kể tiếp đi.
-Thì mồng 1 tết thì Ngâb biết rồi, quê mình thì mồng 1 têt thì hay đi xuống mộ thắp hương cho ông bà đó,Ngân có đi không?
-ừ có chứ
-thì đó,nhưng mà nghèo quá, nên không có xe máy…… thì đi xe đạp thôi,mà chổ mộ quê H ak, thì phải lên cái dốc cao lắm, đang lên dốc nhưng có vẻ ông chồng ổng mệt,mồ hôi ra nhễ nhại rứa. bà vợ bả mới thấy tội quá, bả nhảy xuống bả đẩy lên, lên đên nơi ông chồng ổng tác bà vợ một tai. ổng kêu: tôi chở hay bà chở. Tại ổng thấy thương vợ quá nên vậy, bữa ni ai cũng đi xe ga vèo vèo,ổng uất ức quá ak.
Nó vừa kể vừa nhìn Ngân,có vẻ nó kể có sức hấp dẫn hay sao thấy Ngân nghe say xưa. Cái rồi tới mồng 2,mùng 2 nghe,nó lại đưa 2 ngón tay lên… bà vợ bả tức quá,mới đầu năm bị ăn tai,cái bả trả thù, đàn bà là chúa thù giặc mà ,(nó nói vậy thì Ngân cũng lườm nó cái)bả nấu đồ ăn thiệt là cay mà cái phong tục của mình tết không nên ăn cay kiên cử đó. Cái ông chồng ổng ăn cay quá ổng kêu: nấu ăn chi mà cay gê rứa…. cái bà vợ bả tác ổng tai kêu: tôi nấu hay ông nấu.
Nó nhìn thấy Ngân cười cười bảo nó kể tiếp đi…
-cái cái cái tới mồng 4, nó đưa 4 ngón tay lên…..
-mồng 3 chứ H
Nó nhanh tay tát Ngân 1 cái, nó tác không mạnh nhưng không có chuyện tác yêu đâu nhé mắc công kêu tác yêu cho tát cái nữa thì khổ và nói là:H kể hay N kể,hjhj
Niềm vui của nó chưa được lâu thì cái eo của nó đâu điếng, phản xạ tự nhiên nó chụp vội lấy cái tay Châu Ngân lại la: đau đau,á á…nhưng Châu Ngân nhéo nặng hơn: dạ hiếu ơi. Định dạ đại cái nhưng lại thây mấ